Nguồn gốc Đầy_tháng

Xuất phát từ sinh lý tự nhiên, tháng đầu tiên trong cuộc đời của em bé vô cùng quan trọng. Ngày xưa ở Việt Nam, em bé sau khi ra đời không được đặt tên ngay vì tỉ lệ tử vong của bé sơ sinh rất cao. Trong 4 tuần đầu sau khi lọt lòng mẹ, trẻ em dễ chết yểu vì những khả năng đề kháng của bé chưa được hoàn hảo và chưa hoạt động đúng mức. Thống kê khác cũng cho thấy, trong số trẻ không may chết trong năm đầu thì có tới 2/5 sẽ chết ngay trong tháng đầu tiên. Vì thế, nếu bé được ăn đầy tháng thì cháu đã thoát được hết hai phần ba của những rủi ro trong năm tuổi đầu tiên của cuộc đời. Đầu xuôi đuôi lọt, sau một tháng bé vẫn còn mạnh khỏe, tăng cân, thì có lẽ hy vọng sống sót lớn lên thành người, vì vậy ngày đầy tháng là dịp ăn mừng cho cháu, bố mẹ và thậm chí là cả họ hàng.

Tháng đầu sau khi em bé được sinh ra cũng là giai đoạn ở cữ của sản phụ, do đó khi kết thúc tháng đầu cũng là sự kết thúc của giai đoạn khó khăn nhất không chỉ đối với bé mà với cả bà mẹ thời hậu sản.

Những tín ngưỡng dân gian ngày xưa quy ước đàn bà ở cữ và con chưa đủ tháng thường không được ra khỏi nhà và tránh tiếp xúc với người khác[1]. Do đó ngày đầy tháng cũng là ngày đầu tiên gia đình trình với nội-ngoại, họ hàng, lối xóm về một đứa cháu nhưng ít ai nhìn thấy từ lúc sinh ra (cả mẹ và con) như là chứng nhận của xã hội về sự tồn tại của một con người, để được nâng niu, chúc tụng, để cộng đồng có trách nhiệm giúp đỡ, cưu mang, che chở.

Liên quan